Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Pháp ngữ »Chứng minh của Khoa học về nhân quả luân hồi

Chứng minh của Khoa học về nhân quả luân hồi (Tập 3)

Thứ tư - 01/06/2016 23:59

Kính thưa chư vị Pháp sư, chư vị Đại đức, chư vị đồng tu, xin chào mọi người!

Rất cám ơn Tịnh Tông Học Hội Hoa Tạng đã sắp xếp cho chúng tôi trong lần hoạt động diễn giảng này, để chúng tôi có thể dùng quan điểm của khoa học thảo luận về luân hồi chuyển kiếp - thành quả nghiên cứu khoa học. Buổi tối hôm qua chúng ta đã cùng thảo luận với nhau về giới học thuật khoa học phương tây đối với chuyện luân hồi chuyển kiếp - thành quả của việc nghiên cứu khoa học này chúng tôi đã chia sẻ được phân nửa. Lĩnh vực thứ nhất, chứng minh con người thực sự có sự tồn tại của linh hồn. Lĩnh vực thứ hai, giới thiệu một số nhà tinh thần tâm lý học đã lập hồ sơ điều tra nghiên cứu đối với chuyện luân hồi chuyển kiếp của một số người có thể nhớ được đời sống kiếp trước. Ngày hôm qua chúng ta cũng đã bắt đầu giới thiệu lĩnh vực thứ ba, dùng phương pháp thôi miên để giúp đỡ con người có thể nhớ lại rõ ràng tình trạng của cuộc sống quá khứ.

Hôm qua, chúng ta đã nói đến vị Bác sĩ tinh thần tâm lý rất nổi tiếng, Tiến sĩ Brian L.Weiss. Trong tác phẩm điển hình của ông - “Tiền Kiếp Và Hiện Tại” đã giới thiệu cho chúng ta việc ông trị bệnh cho một nữ bệnh nhân là cô Catherine. Tình huống trị bệnh từ đầu đến cuối, chúng ta hãy xem cô bệnh nhân này, trong mỗi một lần thôi miên để trị bệnh đều được sự hướng dẫn của vị Bác sĩ đó, luôn có kết quả trong việc điều trị căn bệnh tâm thần của cô. Ví dụ như cô ấy có nỗi sợ khi gặp nước, cảm giác bị nghẹn khi uống nước, kết quả phát hiện đây là nguyên nhân của kiếp trước. Nguyên nhân kiếp trước của cô là vào thời Ai Cập cổ đại, cô bị một trận lũ lớn nhấn chết chìm. Từ trong những trường hợp này chúng ta có thể biết được cái tâm mới thật sự chi phối tinh thần cũng như thể xác của chính chúng ta. Tại sao lại có những hiện tượng tâm lý không bình thường như vậy? Chính do bởi cái tâm của chúng ta đối với những đau khổ đã trải qua trong quá khứ vẫn còn chấp trước, trong sâu thẳm của tâm hồn vẫn còn in đậm không thể nào quên, không thể ý thức được sự việc trong quá khứ như mộng huyn bào ảnh, như lộ diệc như điện, cho nên đem những chuyện đau khổ ở trong quá khứ để dày vò bản thân mình.

Giống như Tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật từ thí nghiệm nước thật sự đã chứng minh tâm lý con người có thể ảnh hưởng kết cấu của nước, chứng minh tâm con người thật sự chi phối vật chất. Chúng ta hãy xem thí nghiệm của Tiến sĩ Giang Bổn Thắng như thế này. Ví dụ lấy hai chai nước chai thủy tinh chứa nước, dùng những từ ngữ rất xấu xa như thật kinh tởm, đáng ghét, ta muốn giết ngươi để dán lên một chai. Sau đó đem bình nước này cho đóng băng và dùng kính hiển vi công suất lớn để quan sát thì phát hiện kết cấu của tinh thể nước trông thật xấu xí. Tấm hình bên trái đó thể hiện kết cấu của tinh thể nước. Còn bình nước kia thì được dán lên những từ ngữ đẹp đẽ, ví dụ như là yêu thương, cám ơn thì kết tinh của nước này trông đẹp vô cùng. Đều cùng một loại nước giống nhau, nhưng dùng ý niệm khác nhau, ngôn ngữ khác nhau để dán lên cho nó, sau khi được đóng băng thì kết tinh của nước hiện ra có sự khác biệt rất nhiều. Cho nên thí nghiệm này đã chứng minh cho chúng ta, ý niệm của chúng ta, lời nói của chúng ta có thể làm thay đổi kết cấu của vật chất. Nếu dùng thiện tâm, thiện ý đối với nước thì nước kết tinh đẹp vô cùng. Nếu như dùng ác tâm, ác ý đối với nước thì kết tinh của nước rất xấu xí.

Chúng ta biết 70% thân thể của chúng ta là nước, quả địa cầu này 70% diện tích là đại dương, cho nên nếu bản thân của mỗi chúng ta có thể luôn giữ được thiện tâm thiện ý, giữ được cái tâm thương yêu, tâm luôn luôn biết ơn, điều đương nhiên thành phần nước trong cơ thể bạn kết tinh nhất định vô cùng tốt đẹp, thân thể của bạn cũng nhất định khỏe mạnh. Nếu như trong tâm bạn chỉ toàn điều oán hận bất bình thì đương nhiên kết tinh của nước trong cơ thể bạn cũng rất xấu xí và sức khỏe nhất định không tốt. Thân người là như vậy, địa cầu cũng là như vậy. Mỗi người luôn giữ thiện tâm thiện ý thì quả địa cầu này cũng có thể được tiêu trừ tai nạn, môi trường cũng trở nên tốt đẹp. Từ chỗ này chúng ta thấy được nguồn gốc bệnh về tâm lý là do cái tâm này. Nếu như cái tâm này có thể hiểu được, có thể thả lỏng, thì bệnh về tâm lý, trầm cảm về tinh thần cũng có thể hồi phục lại bình thường.

Chúng ta xem quá trình trị bệnh dưới đây cho bệnh nhân. Cô Catherine đã nhớ lại một tình huống trong tiền kiếp. Trong quá trình trị liệu, Bác sĩ cũng đã hướng dẫn giúp cô ấy đi vào trong trạng thái thôi miên. Cô Catherine cũng đang miêu tả một số tình tiết mà cô đã gặp trong tiền kiếp. Cô ấy kể có một kiếp cô là một cậu bé. Cậu bé này thấy trên tay của mình đang cầm một con dao, nhìn thấy có rất nhiều người. Những người này đang cùng với quân địch đánh nhau, đều cầm súng giáo, cung tên, khiên, đang đánh nhau với kẻ thù. Cậu bé này cũng đang cầm dao nhưng cậu không chịu tiến lên giết quân địch bởi vì cậu không muốn giết người. Trong lúc đang miêu tả lại tình tiết này, cô Catherine đang nằm trên giường bệnh đột nhiên rất căng thẳng, sau đó thì hơi thở gấp gáp, biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng lo sợ. Kết quả Bác sĩ Weiss nhanh chóng an ủi cô, tiến hành việc điều dưỡng. Từ từ thì cô Catherine mới hồi phục lại bình thường. Sau đó cô kể lại cho Bác sĩ Weiss. Vừa rồi cô nhớ lại lúc đó khi bản thân cô là một cậu bé, đột nhiên trong lúc đó có một kẻ thù ở phía sau lưng của cậu bé xông lên, dùng tay bóp chặt cổ của cậu bé, sau đó nhanh chóng dùng con dao đâm vào cổ họng của cậu bé. Cậu bé này trong lúc sắp chết liền quay đầu lại thì nhìn thấy được mặt của kẻ thù. Cô Catherine nói kẻ thù đó chính là người bạn trai trong đời này của cô. Cô nói tuy gương mặt của anh ta hiện giờ đã khác, nhưng vừa nhìn anh ta là cô liền nhận ra.

Hôm qua chúng ta có đề cập giữa cô Catherine và người bạn trai chẳng hợp nhau, thật sự không phải oan gia thì chẳng gặp nhau, thì ra ở kiếp quá khứ hai người này thật sự là oan gia. Cho nên bây giờ chúng ta hãy xem ở vào thời đại như hiện nay, trong xã hội đang tồn tại một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là vợ chồng không hòa hợp, tỷ lệ ly hôn cao. Những vấn đề này hiện giờ chúng ta đã rõ. Khoa học chứng minh đối với chuyện luân hồi liền biết được vốn dĩ vợ chồng không hòa hợp là do nguyên nhân của tiền kiếp vậy. Kiếp quá khứ kết oán thì đời này gặp lại nhau để đòi nợ báo oán.

Xin nêu sơ lược cho mọi người vài con số, như năm 2002 số người ly hôn ở Hoa Kỳ là 800 ngàn. Tỷ lệ ly hôn ở Đài Loan là cao nhất Châu Á, cứ mỗi ba - năm cặp kết hôn với nhau thì có một cặp ly hôn. Từ chỗ này chúng ta có thể thấy, vấn đề ly hôn cao như vậy thực sự là có nhân quả của quá khứ. Phải làm như thế nào để có thể giúp họ biết được nhân quả của quá khứ? Vấn đề chính là phải giáo dục. Cho nên Ấn Quang Đại Sư đương thời hết sức đề xướng giáo dục nhân quả, nói với chúng ta: “Chỉ có giáo dục nhân quả mới chính là cách tốt nhất để cứu vớt thế đạo nhân tâm. Nên chúng ta biết, người đối xử tốt với chúng ta thực sự là trong quá khứ đã kết thiện duyên. Nếu đời này mà làm tổn hại chúng ta thì biết rằng trong quá khứ đã kết duyên xấu với nhau thì phải âm thầm mà chịu đựng. Không chỉ phải nhẫn nại mà còn phải phát khởi lòng thương yêu, một tấm lòng từ bi để mà chăm sóc cho họ, để hóa giải oán hận với họ, như thế thì oán hận của quá khứ mới có thể tiêu trừ.

Trong y học có một lý luận sai lầm, nói khi người mẹ đang mang thai thì thai nhi này không được xem là mạng sống, chỉ khi thai nhi được sinh ra thì lúc đó mới được xem là mạng sống. Từ góc độ của luân hồi thì kiểu lý luận này là sai lầm. Giống như cô Catherine có một kiếp cô là một cậu bé, bị người bạn trai trong tiền kiếp của cô giết chết, sau đó thì cô cảm giác được linh hồn của chính mình bay bồng bềnh lên trên bầu trời đến một đám mây. Tiếp theo cô lại cảm giác được bản thân mình bị một lực vô hình lôi kéo đến một không gian nhỏ hẹp và ấm áp. Thì ra cô nhìn thấy bản thân mình đã chui vào trong bụng của người mẹ, đó chính là đã đi đầu thai (thành thai nhi). Trên góc độ của luân hồi học mà xem xét, con người đầu thai thành một thai nhi nhỏ bé hiển nhiên là thai nhi này đã có linh hồn. Cho nên, thai nhi thật sự là một sinh mệnh hoàn chỉnh. Nếu như nói thai nhi ở trong cơ thể người mẹ không phải là mạng sống, bạn nạo phá cái thai đó đi, giết chết đi thì không phải là làm hại mạng người, đó thật sự là một lý luận sai lầm. Rất nhiều người đều cho rằng việc nạo phá thai là không có tội, vấn đề này cũng là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Trước tiên tôi xin đưa ra vài con số chấn động lòng người. Trong số người phá thai trên phạm vi toàn cầu, đại bộ phận đều là các cô gái tuổi còn trẻ từ mười lăm đến hai mươi bốn tuổi. Số người nạo phá thai mỗi năm là năm triệu. Khái niệm này là như thế nào? Cái khái niệm này chính là bình quân cứ mỗi sáu giây thì sẽ có một thai nhi ở trong bụng mẹ bị giết hại dã man. Điều này có ý nghĩa gì? Lời của tôi vẫn chưa nói xong, bạn xem trong sáu giây thì có một thai nhi bị giết hại bởi thủ thuật của nhân viên phá thai.

Ở Hoa Kỳ, mỗi năm nhân viên phá thai tiến hành một triệu năm trăm ngàn lần. Tại Đài Loan, mỗi năm khoảng năm trăm ngàn ca nạo phá thai. Con số này quả thật là kinh người. Bạn xem, Đài Loan năm trăm ngàn, nếu như mười năm sau là năm triệu, tổng số thai nhi này đã vượt qua tổng số dân của Đài Bắc cộng với Đài Nam cộng với Cao Hùng.

Ở Hoa Kỳ, có một phụ nữ đi phá thai, sau khi nạo phá thai xong Bác sĩ luôn luôn sẽ đưa thành quả sau khi thủ thuật xong cho bệnh nhân xem. Lúc người phụ nữ này nhìn thấy Bác sĩ xách một cái xô nhỏ, bên trong đầy những thi thể không nguyên vẹn của thai nhi mới vừa bị nạo phá thai. Nhìn thấy có đầu, có tay, cả ngón tay đều nhìn thấy hết, cô cảm thấy trái tim mình như tan nát. Từng mảnh thi thể vẫn còn đẫm máu tươi làm cho tim cô rung rẩy, rõ ràng tự mình đã giết chết hài nhi bé nhỏ của mình. Ở Hoa Kỳ, có một Bác sĩ chuyên môn là thực hiện thủ thuật nạo phá thai. Ông mỗi ngày đều phải thực hiện năm mươi đến sáu mươi ca thủ thuật nạo phá thai. Có một hôm, trong lúc đang trở về phòng khám của mình thì nhìn thấy bên ngoài phòng khám một nhóm đang xếp một hàng thật dài, đều là những cô gái đang đợi để làm thủ thuật nạo phá thai. Vị Bác sĩ này ngày hôm đó đột nhiên cảm thấy lương tâm của mình rất day dứt, mỗi ngày phải giết hại mạng sống, cho nên ông nói tôi chẳng dám thủ thuật nạo phá thai thêm một lần nào nữa. Bởi vì khi nghĩ đến phải làm cái thủ thuật này thì tự mình muốn nhảy lầu tự sát. Nguyên nhân này là sao vậy? Những sinh mệnh đã bị giết hại họ đều đã có linh hồn, những linh hồn này chất chứa nỗi oán hận, đối với con người thật sự là có mặt ảnh hưởng tiêu cực. Cho nên ông bà ta có nói: Nhà làm việc thiện ắt sẽ có nhiều niềm vui, nhà làm việc bất thiện ắt sẽ có nhiều tai ương.

Chúng ta nghĩ xem, trên toàn cầu mỗi năm có năm triệu thai nhi bị giết chết, những oán khí của linh hồn thai nhi này thật sự là quyết định quả địa cầu này của chúng ta, mang lại tai nạn rất lớn, chúng ta phải chịu tai ương. Cho nên quý vị đang ngồi ở đây đa số đều là người học Phật, là người niệm Phật, cho nên hậu học tôi thật sự xin khuyên quý vị: Công đức của bản thân mình tu hành niệm Phật nên hồi hướng cho những sinh mạng bị sát hại thảm thương, để cho linh hồn của họ được an ủi, được siêu thoát, có thể khiến cho quả địa cầu này của chúng ta được tiêu tai miễn nạn. Bởi vì vấn đề này thật sự là một vấn đề xã hội vô cùng nghiêm trọng, cho nên hậu học tôi ở đây cứ nhắc đi nhắc lại.

Cô bệnh nhân Catherine này trong lúc thôi miên thì cô tiếp tục nhớ lại. Cô nói vào một kiếp cô đã thành một thai nhi (thai nhi ở trong bụng mẹ hình thành lớn lên tất cả đều nhớ lại), sau đó được sinh ra. Sau khi sinh ra cô nhìn thấy y tá hộ sinh, còn nhìn thấy được người mẹ của cô (chính là người mẹ của kiếp đó). Cô nói người mẹ đang mặc bộ đồ ngủ, đang ngồi ở bên cạnh cô trong kiếp đó thì ra cũng chính là người mẹ của cô ở kiếp này. Cho nên bạn hãy xem, đã làm mẹ rồi thì không phải là chỉ làm mẹ của chúng ta có một đời, mà là đời đời kiếp kiếp có thể làm mẹ để chăm sóc cho chúng ta. Cho nên chúng ta đối đãi với cha mẹ thật sự phải khởi tấm lòng biết ơn, có thể cha mẹ của chúng ta thật sự không phải chỉ một đời đến để chăm sóc chúng ta.

Cũng trong một quá trình trị liệu, cô bệnh nhân Catherine này cũng đang trong trạng thái thôi miên, nhớ lại trong một kiếp khác. Ở trong kiếp đó cô là một nam phi công của phát xít Đức tên là Alex. Vào thời điểm đó quân đội của phát xít Đức đang chiếm đóng nước Pháp, đóng quân ở đội thành phố tên là Alsatian. Viên phi công tên là Alex có một người vợ và một cô con gái. Cô Catherine nói đứa con gái của cô chính là một người bạn tốt ở trong kiếp này, tên là Jodie. Thì ra giữa Catherine và Jodie có mối quan hệ thật sự rất tốt, mới vừa gặp mặt giống như là quen nhau lâu lắm, rất hiểu ý nhau, thì ra mối quan hệ của hai người kiếp quá khứ là cha con.

Cô Catherine trong lúc đang thôi miên tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian đội quân phát xít đang đánh nhau với liên quân Anh – Mỹ, vào một hôm khi họ không có đánh nhau, đội quân đang cùng nhau tổ chức một buổi tiệc liên hoan. Mọi người rất vui vẻ, vừa uống rượu vừa tán gẫu. Buổi liên hoan đang diễn ra giữa chừng, đột nhiên máy bay của liên quân Anh - Hoa Kỳ bay đến và thả bom xuống phía dưới, cho nên chỉ trong phút chốc làm cho buổi tiệc liên hoan biến thành một biển lửa. Alex nhìn thấy những người bạn của mình, có người bị bom nổ chết, có người bị lửa thiêu chết. Bản thân Alex thì bị trọng thương, ngực của ông bị chảy máu rất nhiều, sau đó thì cũng chết trong sự đau đớn. Ở trong kiếp đó, sau khi ông chết, ông nhìn thấy được linh hồn của mình bay lên, bay ra khỏi thể xác của ông. Ông có cảm giác bản thân mình bay đến một đám mây. Trong lúc này cô Catherine liền nói với Bác sĩ: Cái linh hồn này đang đợi những vị Thần linh đến. Chỗ này phải giải thích mấy câu. Hóa ra cô Catherine này sau mỗi lần thấy được cái chết của một kiếp, và ở kiếp tiếp theo trước khi chưa được sinh ra (trong khoảng cách thời gian trống này), linh hồn của cô bệnh nhân Catherine này luôn luôn gặp được các vị Thần linh. Các vị Thần linh này đều có trí huệ rất cao, có thể an ủi cô, có thể khai thị cho cô. Hơn nữa các vị Thần linh này có thể thông qua miệng của cô Catherine cùng với Bác sĩ Weiss đang ở bên cạnh làm thôi miên để nói chuyện. Những lời khai thị của vị Thần linh rất có tính lý luận triết học. Tưởng tượng xem, những khai thị này cùng với lời khai thị của Phật, lời khai thị của Tổ sư Đại đức thật sự có cùng một ý nghĩa. Cho nên hậu học tôi ở nơi đây xin trích dẫn vài đoạn cho mọi người xem.

Đoạn khai thị này của vị Thần linh do Bác sĩ Weiss ghi âm lại. Vị Thần nói: Cuộc sống là vô tận, con người sẽ không bao giờ chết. Thực tế cũng không có sinh ra, chỉ là trải qua ở trong không gian và thể xác khác nhau, không bao giờ chấm dứt. Các vị Thần linh này thông qua miệng của bệnh nhân mà nói ra những lời khai thị này. Giọng nói lúc khai thị này cùng với tiếng nói ban đầu của cô ấy hoàn toàn khác nhau, bởi vì cái này đều là do Bác sĩ Weiss ghi âm lại, là một giọng nói vang vang rất có lực, rất trang nghiêm. Bạn xem, vị thần nói đoạn này xác thực không phải của nữ bệnh nhân này, bởi vì đầu óc của cô rất chất phác. Đầu óc của người bị bệnh trầm cảm thì làm sao có thể nói ra được. Cho nên ở đây nói sự sống thực sự là không có chấm dứt, tại sao vậy? Bởi vì linh hồn của con người luân hồi chuyển kiếp không ngừng nghỉ, cho nên về cơ bản con người thật sự không có chết.

Chúng ta đã nhìn thấy được sự chết chóc, sự thật đó là gì? Chính là thể xác bị hư hoại. Thể xác già rồi không còn dùng được nữa thì phải vứt bỏ. Sau đó linh hồn lại phải đi đầu thai thay đổi một thể xác mới. Cho nên vị thần nói, trên thực tế là linh hồn trải qua trong không gian và thể xác khác nhau, không bao giờ chấm dứt.

Dưới đây còn có hai đoạn khai thị cũng rất đặc sắc, nói rằng: Con người vốn dĩ phải đến thế gian này mượn hình tướng xác thịt này để tồn tại, để làm việc hoặc để trả nợ. Chính là vị Thần linh này nói với chúng ta vì sao con người chúng ta đến thế gian này? Thì ra đến thế gian này để làm hai việc, không phải là để trả nợ thì cũng là để làm việc.

Vì sao gọi là trả nợ? Trong kinh Phật có dạy chúng ta: Đời người là vay trả nghiệp. Con người đến với thế gian này chính là để vay trả nghiệp báo của chính mình. Trong kiếp sống quá khứ đã kết thiện duyên hoặc ác duyên thì ở kiếp này bạn phải chịu thọ báo. Kiếp sống quá khứ đã tạo thiện nghiệp thì kiếp này bạn được quả báo thiện, kiếp sống quá khứ đã tạo ác nghiệp thì kiếp này bạn phải chịu quả báo ác. Đây là điều mà phàm phu đều phải chịu. Còn có một loại người, họ đến thế gian này ngoài việc vay trả nghiệp họ còn phải làm việc. Làm việc gì vậy? Là làm công việc giác ngộ cho chúng sanh, làm cho tất cả chúng sanh trong xã hội này đều có thể hiểu rõ được chân tướng của vũ trụ nhân sanh.

Ví dụ như nói sự thật của sự luân hồi, một số nhà khoa học đã vì chúng ta cung cấp nhiều chứng cứ khoa học đến như vậy, chứng minh con người thật sự là có luân hồi. Sự việc này không hề đơn giản. Có thể làm cho chúng sanh giác ngộ, ví dụ như Ân sư Tịnh Không thượng nhân của chúng ta, Ngài đến thế gian này là để giúp chúng ta nhận thức được chân tướng của vũ trụ nhân sinh, hướng dẫn cho chúng ta con đường thoát khỏi sanh tử luân hồi. Bạn xem, thật sự là đến để làm công việc của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền. Cho nên chúng ta đã học Phật rồi thì phải đi làm công việc, phải có người vì sứ mệnh để giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ, có thể làm cho Phật pháp ở tại thế gian trở nên hưng thịnh. Chúng ta lấy thân mình vì xã hội, vì chúng sanh mà làm tấm gương tốt, làm cho mọi người đều có cơ duyên gặp được Phật pháp. Đây chính là công việc của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền.

Dưới đây là một đoạn khai thị của Thần linh có nói đến cuộc sống ở kiếp sau mà bạn gặp phải, hoàn toàn là do chính bạn tạo ra. Điều này  cùng với lời của Phật dạy là giống nhau. Dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả kim sanh tác giả thị (muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả báo đang lãnh thọ; muốn biết quả đời sau, hãy nhìn nhân đang tạo đời này). Cho nên bạn muốn biết đời sau của bạn sẽ đi về đâu và chịu những báo ứng như thế nào, không cần phải hỏi người khác, hãy xem chính bản thân mình trong đời này đã tạo tác những gì thì biết ngay. Nhất định làm thiện thì quả báo thiện, làm ác thì quả báo ác.

Còn có một đoạn khai thị của Thần linh cũng rất tuyệt vời. Vị Thần ở đây chỉ nói một câu, cũng là do Bác sĩ Weiss ghi âm lại. Vị Thần này dùng miệng của nữ bệnh nhân này để nói: Mỗi con người chúng ta đều bình đẳng, đều như nhau. Lúc nói đến chỗ này, Bác sĩ Weiss chẳng hiểu gì, tại sao vị Thần này nói mỗi người đều là bình đẳng, đều giống nhau vậy? Điều này có ý nghĩa gì vậy? Rõ ràng là mỗi người đều có tướng mạo không giống nhau, địa vị không bình đẳng, làm sao mà có thể nói là bình đẳng, là giống nhau chứ? Cuối cùng vị thần này mới dùng một thí dụ để trả lời cho Bác sĩ Weiss (điều này cũng là được máy ghi âm lại). Vị thần nói: Kim cương là do bảy màu sắc phát quang, nhưng do bề mặt đóng bụi nên ánh sáng của nó không thể phát ra. Bên ngoài của chúng ta không bình đẳng, đó chính là do lớp bụi trên kim cương có dày có mỏng không như nhau. Sở dĩ bên ngoài của chúng ta không bình đẳng, nhưng tâm của chúng ta cũng giống như là viên kim cương, đều có thể phóng ra ánh sáng bảy màu. Lúc này Bác sĩ Weiss cơ bản đã hiểu, thì ra vị Thần này muốn nói là cái tâm của mỗi chúng ta.

Trong Phật pháp có nói chân tâm của chúng ta, tự tánh của chúng ta là bình đẳng. Bạn xem, Phật là đại triệt đại ngộ, đêm nhìn ánh sao mà chứng đạo. Sau khi thành Phật, câu nói đầu tiên Ngài nói là: Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Lời của Phật nói thật là tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời, hóa ra chúng sanh (chính là chúng ta, bao gồm tất cả những người chúng ta đang ngồi đây) đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Nói cách khác, chúng ta cùng với Phật là như nhau, cùng với Phật là bình đẳng. Chính là nói bạn mà làm được thì bạn chính là Phật, không có gì khác nhau. Vì sao bây giờ nhìn chúng ta chẳng có giống Phật vậy? Chẳng có đức tướng của Phật, cũng chẳng có trí huệ của Như Lai, thần thông đạo lực toàn bộ đều chẳng có. Phật nói với chúng ta điều này chẳng phải thật sự là không có, nó không có bị mất đi, chỉ là do tự bản thân chúng ta có vọng tưởng, có chấp trước, vì vậy đức tướng trí huệ của Như Lai trong tự tánh của chúng ta chẳng có cách nào hiển lộ ra ngoài. Cho nên tu hành không phải là hướng ra bên ngoài mà chính là phải buông bỏ vọng tưởng, chấp trước. Những thứ vọng tưởng chấp trước được ví như là bụi bặm ở trên viên kim cương vậy, bạn lau chùi sạch bụi bặm đi, ánh sáng bảy màu của viên kim cương tự tánh sẽ hiển lộ ra. Những thông tin của các vị thần này, những lời khai thị này về sau Bác sĩ Weiss từ trong máy ghi âm chỉnh sửa lại thành văn viết và xuất bản thành quyển sách: “The Messages from the Masters” (Thông Tin Của Những Vị Thần Linh).

Bởi vì các vị thần này không chỉ nhờ miệng của của cô bệnh nhân Catherine nói nhiều điều khai thị như vậy, mà còn rất nhiều trong số những bệnh nhân ở chỗ Bác sĩ Weiss sau này trong lúc điều trị bệnh, khi bệnh nhân chìm vào trạng thái thôi miên đều có các vị Thần linh này khai thị cho Bác sĩ Weiss, bởi vì Bác sĩ Weiss sẽ chỉnh lý để viết thành sách. Quyển sách này bán rất chạy.

Bác sĩ Weiss lúc đầu là học khoa học, ngành y học cổ truyền. Sở dĩ ông từ trước đến giờ không có khái niệm cái gọi là luân hồi, bản thân ông thông qua nhiều trường hợp bệnh như vậy (nhiều ca trị bệnh tâm lý này), dùng phương pháp thôi miên để giúp bệnh nhân nhớ về tình trạng ở kiếp quá khứ, cho nên sau này ông cũng tin sâu chuyện luân hồi mà chẳng nghi ngờ.

Chúng ta biết rằng, trong nền y học cổ truyền này rất khó chấp nhận khái niệm luân hồi, đều bị giới học thuật cho là phản khoa học. Bác sĩ Weiss khi trị bệnh cho nhiều trường hợp như thế này rất muốn công bố việc phát hiện chuyện luân hồi này ra ngoài, nhưng bởi vì lúc đó Bác sĩ Weiss đã trở thành một vị học giả khá nổi tiếng, nếu như đem chuyện phát hiện việc luân hồi này công bố ra thì nhất định sẽ chịu sự phê bình chỉ trích của giới học thuật đồng nghiệp, nói rằng Ông là người mê tín, làm sao mà người làm công tác khoa học lại mê tín chứ?. Cho nên ông đã do dự trong khoảng thời gian bốn năm, cuối cùng thì sự thật được bày rành rành ở trước mắt. Người làm công tác khoa học này không thể không quyết định hy sinh thân mình cho khoa học, cho nên ông đem những phát hiện của chính bản thân mình, như quá trình trị bệnh cho bệnh nhân Catherine, viết thành sách. “Tiền Kiếp Và Hiện Tại” là quyển sách đầu tiên. Kết quả sau khi quyển sách này ra mắt, Bác sĩ Weiss cũng không ngờ lại nhận được tiếng vang vô cùng tuyệt vời. Trong hai năm, quyển sách này liên tục trở thành quyển sách được xếp hạng bán chạy nhất tại tiểu bang Florida - Hoa Kỳ. Bác sĩ Weiss còn nhận được rất nhiều thư của độc giả gửi đến, cũng có thư của những đồng nghiệp của ông gửi đến. Những lá thư này vừa mở ra xem, hóa ra chẳng có lời phê bình và lời chỉ trích nào, trái lại đều là chúc mừng ông có lòng can đảm, công bố một phát hiện như thế, và còn nói với ông: Những đồng nghiệp trong giới học thuật này họ đã dùng thôi miên để giúp trị bệnh cho rất nhiều bệnh nhân bị bệnh về tâm lý, cũng phát hiện được có hiện tượng luân hồi nhưng họ không dám công bố. Sau khi nhìn thấy Bác sĩ Weiss công bố ra, đã có sự đồng cảm rất lớn.

Cách đây bốn năm, khi tôi còn ở Hoa Kỳ dạy học ở Trường Đại học Texas, tôi có nói chuyện với Giáo sư Weiss qua điện thoại. Ông nói với tôi, mãi cho đến bây giờ (cách đây bốn năm), ông đã dùng phương pháp thôi miên trị bệnh cho hơn 20.000 trường hợp, giúp những người bệnh nhớ về tiền kiếp. Vào lúc đó bởi vì Ân sư Tịnh Không Thượng nhân muốn tôi thống kê thành quả nghiên cứu khoa học của những nhà khoa học Phương Tây này để phổ biến giáo dục nhân quả ở Phương Tây, cho nên lúc đó hậu học tôi muốn mời Bác sĩ Weiss đến Hồng Kông để quay đĩa, nhưng ông nói bây giờ thì ông xin lỗi tôi, vì lúc bấy giờ ông được các nơi trên thế giới mời ông đi vân du diễn giảng, thời khóa biểu của ông đã sắp xếp đến tận hai năm sau, cho nên cơ bản là không có thời gian, cho nên đành phải ngưng lại. Đây chính là Bác sĩ Weiss, một vị chuyên gia rất nổi tiếng về luân hồi học, về thành quả nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra, cũng giống như Bác sĩ Weiss dùng phương pháp thôi miên để giúp đỡ bệnh nhân nhớ về tiền kiếp thì những trường hợp như thế này rất phong phú. Vì thời gian có hạn, chúng tôi ở nơi đây đành phải chọn ra vài trường hợp để nói ngắn gọn với mọi người. Đó là Tiến sĩ Irving Mordes, một vị Bác sĩ về tâm thần. Một trường hợp của ông là bệnh nhân Lý Á Luân.

Lý Á Luân được sinh ra ở Thành phố Philadelphia - Hoa Kỳ. Anh chỉ học đến lớp mười thì nghỉ học, cho nên trình độ văn hóa cũng thấp. Anh mời Bác sĩ Mordes làm thôi miên, kết quả không ngờ rằng là anh ấy có thể nhớ lại sự chuyển kiếp đến mười sáu đời. Điều kỳ lạ của anh là ở chỗ, trong lúc đang ở trạng thái thôi miên, vẫn có thể kể lại bằng ngôn ngữ của cái kiếp mà anh đang sống, cũng có thể viết lại bằng chữ viết ở cái kiếp đó. Ví dụ như trong lúc đang thôi miên thì anh nhớ một kiếp anh sống ở Ai Cập đã làm một vị Pharaoh (tức là một vị Quốc vương). Tên của vị Pharaoh này là Kalikrates, thống trị Ai Cập từ năm 341 đến năm 344 trước Công Nguyên. Vị này không nổi tiếng, cho nên trong lịch sử cũng không biết tên của vị này. Không ngờ anh Lý Á Luân này trong lúc đang thôi miên có thể kể câu chuyện này. Trong lúc đang kể thì thái độ biểu hiện trên nét mặt của anh ấy thật sự giống một vị Hoàng đế rất oai nghiêm, rất kiêu mạn. Trong lúc đang thôi miên anh ấy còn có thể nói chuyện bằng tiếng Ai Cập cổ đại, hoặc có thể viết một loại chữ Ai Cập cổ lên trên giấy (một loại chữ tượng hình). Về sau, Bác sĩ Mordes đem những chữ Ai Cập cổ mà Lý Á Luân đã viết đến Trường Đại học Maryland và một Trường Đại học của Thiên Chúa giáo (ở đây có rất nhiều người nghiên cứu chữ cổ Ai Cập) để cùng nghiên cứu chữ Ai Cập cổ đó và chứng nhận rằng những chữ Ai Cập cổ đã được viết là có thật, đúng thật là chữ viết Ai Cập cổ! Cho nên bạn nghĩ xem, Lý Á Luân chỉ học đến lớp mười, làm sao mà có thể nói anh ấy đã học qua chữ Ai Cập cổ? Nếu anh ấy muốn bịa đặt thì cũng bịa đặt không được. Điều này chứng thực có tiền kiếp cũng như có luân hồi.

Ngoài ra, các vị Giáo sư này, những vị học giả nghiên cứu về Ai Cập, sau này cũng từ trong lịch sử tiến hành tìm tòi nghiên cứu, thật sự là tìm được vị Pharaoh của nước Ai Cập này. Từ trong lịch sử tìm ra vị Pharaoh này đã thống trị nước Ai Cập cổ đại được ba năm, nhưng chẳng có ai biết được tên của ông.

Trong lúc Lý Á Luân đang thôi miên, anh cũng nói đến chuyện anh đã tham gia trong cuộc chiến tranh Nam và Bắc Mỹ, là một binh lính của Nam Mỹ, một người lính ở Miền Nam trong cuộc chiến tranh Nam Bắc, tên là  Brewster. Người lính này được sinh vào năm 1847, tại Georgia. Vào năm 1863, chỉ mới mười sáu tuổi thì anh chết vì đánh nhau, cho nên trong lịch sử căn bản cũng chẳng biết tên của anh ấy. Sau này các vị chuyên gia căn cứ vào những điều mà Lý Á Luân đã nói để đi tìm, thật sự tìm được danh sách những người trong cuộc chiến tranh Nam Bắc đó. Quả nhiên tìm được một người lính như vậy.

Ngoài ra, trong lúc thôi miên, Lý Á Luân còn nhớ lại bản thân mình là người thổ dân da đỏ của Mỹ, tên là Sequoya,v.v... Tổng cộng anh đã chuyển kiếp mười sáu lần.

Có một lần chuyển kiếp rất đặc biệt là anh nhớ lại bản thân mình đã từng ở trên Hải Dương Tinh thuộc hệ mặt trời, làm một sinh vật ở trên đó. Chúng tôi nói là một sinh vật ngoài hành tinh trên sao Hải Vương. Sinh mạng này của anh là một linh thể, không phải là sử dụng hình dạng thể xác để tồn tại. Cái linh thể này về sau đi đến quả địa cầu sanh vào trên cái thân bằng xác thịt ở trên quả địa cầu này. Khi anh kể đến, anh nhớ lại trong lúc đi đến quả địa cầu, loài người vẫn chưa được sinh ra, đó thật sự là một quá khứ rất lâu xa, loài người vẫn chưa được sinh ra. Sau này ở trên quả địa cầu anh bị chết trong một vụ nổ hạt nhân. Cái tên của người ngoài hành tinh này là anh ấy tự gọi mình là Nặc Lam. Trong lúc đang thôi miên anh có thể nói bằng một giọng nói có âm điệu rất cao, rất lưu loát, bằng một loại ngôn ngữ của người ở sao Hải Vương, và cũng có thể viết ra một văn bản bằng loại chữ ở sao Hải Vương. Kiểu chữ này nhìn giống một loại ký hiệu tốc ký ghi lại khi chúng ta nói chuyện. Điều này đương nhiên chúng ta chẳng có cách nào để kiểm chứng, nhưng chúng ta thực sự từ những sự việc khác đã được xác minh như là đã làm Hoàng đế của nước Ai Cập xưa, là một người lính trong cuộc chiến Nam Bắc Mỹ, chúng ta có thể suy đoán việc anh ấy nhớ lại mình là một sinh vật ở trên sao Hải Vương có thể là có. Điều này chứng minh rằng không gian mà chúng ta đã từng luân hồi nhất định không phải chỉ ở quả địa cầu này mà khắp cả không gian, khắp cả vũ trụ đều là nơi cho chúng ta sống và luân hồi.

Hiện nay, việc dùng phương pháp thôi miên này để nhớ lại tiền kiếp đã trở nên rất phổ biến. Cho nên rất nhiều người mặc dù chẳng có bệnh tật gì nhưng mà họ vẫn cứ đi thôi miên vì lòng hiếu kỳ muốn biết rõ kiếp quá khứ của bản thân mình.

Ví dụ ngôi sao điện ảnh, nam diễn viên Stallone rất nổi tiếng người Mỹ, mọi người đều biết. Ông đã đóng qua các phim “Giọt Máu Đầu Tiên”, “Võ Sĩ Quyền Anh”, đều được nhận thù lao cao ngất ngưỡng ở mức kỷ lục tại Hoa Kỳ. Diễn viên Stallone là một võ sĩ Quyền Anh nổi tiếng và đây là tác phẩm đầu tiên ông đóng vai võ sĩ. Bộ phim này cũng do chính ông biên kịch.

Ông cũng đi thôi miên. Ông kể rằng trong lúc đang thôi miên thì ông có thể nhớ bản thân ông đã luân hồi chuyển kiếp năm lần. Có một lần trong lúc phóng viên đến phỏng vấn, ông nói với phóng viên: “Tiền kiếp của ông trong kiếp gần đây nhất, ông đã từng một võ sĩ. Trong một trận đấu quyền anh tranh ngôi vị vô địch thì ông bị đối phương đánh một quyền trúng vào chỗ hiểm, kết quả chết liền tại chỗ. Ông chết vào năm 1935, tức là trước khi diễn viên Stallone ra đời mười hai năm. Ông còn nói bản thân ông đã từng tái sanh ở nước Pháp vào thế kỷ thứ 18. Ở nước Pháp, bởi vì chống lại chế độ chính trị đương thời nên ông bị nhà chức trách chặt đầu. Ông còn đầu thai qua đến Nam Phi, v.v… Ông nhớ được năm kiếp tái sanh.

Ngoài chuyện người tái sanh lại làm người (các trường hợp này rất nhiều), cũng có chuyện động vật tái sanh thành người. Như một nhà nhân chủng học Hoa Kỳ là Tiến sĩ Mario, dùng phương pháp thôi miên giúp mấy trường hợp con người nhớ lại chính tiền kiếp của bản thân mình là động vật. Điển hình là trường hợp một người đàn ông người Mỹ khoảng ba mươi mấy tuổi. Ông có một căn bệnh tâm thần. Suốt cả ngày ông đều cảm thấy cô đơn trống vắng, cho nên suốt ngày ông chỉ muốn đi tìm bạn. Tìm gặp được bạn là ăn uống thả cửa, bản thân không thể kiềm chế được khiến cho thể trọng không ngừng tăng lên, cơ thể bị béo phì khiến cho anh ấy vô cùng phiền não, thế là anh mời Tiến sĩ Mario làm thôi miên cho anh, hy vọng có thể giúp anh tiêu trừ được cái căn bệnh tâm thần cô đơn trống vắng này. Trong lúc thôi miên thì người đàn ông này nhớ lại tiền kiếp của mình vốn là một con cá heo. Con cá heo này sống chung cùng với một đàn của nó. Trong đàn cá heo đó, chú cá heo này là thông minh nhất, có trí khôn nhất. Một hôm, đàn cá heo này đang đi kiếm ăn trong đại dương, chú cá heo thông minh này liền phát hiện từ đằng xa có một đàn cá kình sát thủ. Cá kình sát thủ này là một loại kẻ thù thiên nhiên của cá heo. Chú cá heo thông minh này liền nhanh chóng phát ra tín hiệu báo cho những người bạn của mình nhanh chóng chạy thoát thân, nhưng những người bạn này vẫn tiếp tục muốn tìm thức ăn. Chú cá heo thông minh này van nài những người bạn của mình chạy trốn nhưng mà chẳng ai để ý đến chú, cho nên chú đành thất vọng trốn đi một mình. Kết quả là đàn cá heo đó bị đàn cá kình sát thủ ăn thịt toàn bộ, chỉ còn lại một mình chú sống quãng đời cô đơn trống vắng còn lại dưới biển sâu. Đại khái là vì chú cá heo đó có khởi lên một ý niệm thiện lành muốn cứu những người bạn đồng loại của mình, tuy nhiên những chú cá heo kia không nghe lời của chú, nhưng cái ý niệm thiện này là một thiện nghiệp nên khiến cho chú đời này tái sanh làm người. Nhưng khi đã làm người thì không có cách nào để tiêu trừ nỗi ám ảnh tâm lý này, cho nên anh luôn cảm giác cô đơn trống vắng lẻ loi, cả ngày chỉ đi tìm bạn để ăn uống cho thỏa thích, dẫn đến thể trọng không ngừng tăng lên. Trường hợp của anh là như vậy.

Ngoài ra còn có một trường hợp cũng là động vật tái sanh làm người, cũng là một trong những câu chuyện của Tiến sĩ Mario. Câu chuyện như thế này. Có một vị nữ Bác sĩ người Mỹ (chúng ta biết rằng làm Bác sĩ ở nước Mỹ là điều chẳng phải đơn giản), thu nhập thì rất khả quan, nhưng vị nữ Bác sĩ này không đủ chi tiêu, thật sự không đủ cho cô sử dụng. Hóa ra cô đã dùng toàn bộ số tiền đầu tư cho các chú ngựa. Cô yêu thích nuôi ngựa nên làm đẹp cho ngựa bằng mọi cách, bản thân thì cảm thấy rất phiền não vì không thể nào kiềm chế lại được. Sau này mới mời Tiến sĩ Mario tiến hành thôi miên cho cô, mới phát hiện ra tiền kiếp của cô là một chú ngựa, lại là ngựa đua. Chú ngựa này ở nước Mỹ vào khoảng thập niên 20, ở những cuộc đua của các Tiểu bang Miền Nam và khá nổi tiếng. Tên của chú ngựa này là Janet. Cô đều nói ra hết. Sau này qua sự xác minh thì thật sự có chú ngựa đua như vậy. Những trường hợp động vật tái sanh làm người có rất là nhiều. Có người là một con gấu, có người là con trăn, có người là rắn đuôi chuông, còn có người thuộc một loài báo đen, v.v… Vì thời gian có hạn nên không thể chia sẻ từng trường hợp cho mọi người.

Giám định:  Lão Pháp Sư Tịnh Không

Người giảng: Tiến Sĩ Chung Mao Sâm

Địa điểm: Phòng 103, Hội Trường Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế Đài Bắc.

Thời gian: Ngày 17 tháng 02 năm 2006

Cẩn dịch: Phước Tịnh Cư Sĩ - Vọng Tây Cư Sĩ.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video mới nhất

Pháp ngữ mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 197


Hôm nayHôm nay : 21066

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 970278

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 43214422

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.