Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Pháp ngữ »Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục

Chương 2 bài 9 Khuyên tin sâu nhân quả

Thứ bảy - 16/12/2023 09:05

Buổi 73 ngày 17/11/2023

1.   Nói rõ lý nhân quả

« Vạn pháp giai không, nhân quả bất không », vì sao nhân quả bất không? Ví dụ một quả đào, hạt đào là nhân, hạt đào trồng xuống đất có thể phát triển thành cây đào, hạt đào liền không còn nữa. Sau khi cây đào lớn lên, lại kết trái thành quả đào, đây là nhân quả tuần hoàn. Cho nên, nhân quả bất không là nói đến sự liên tục không ngừng, chuyển biến không ngừng nghỉ của nhân quả.

Phật Bồ Tát dạy bảo tất cả chúng sinh, chính là dạy bảo chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, nắm chắc chân tướng sự thật liền có thể được đại tự tại. Trên Kinh thường nói « Cảnh tùy tâm chuyển », « Kinh Lăng Nghiêm » nói rằng: « Nếu có thể thay đổi hoàn cảnh, sẽ giống với Như Lai ». Phật Bồ Tát hiểu được nhân quả chuyển biến không ngừng, tiếp nối không ngừng, hơn nữa lại vận dụng rất khéo léo, cho nên các Ngài có thể chuyển cảnh giới mà không bị cảnh giới xoay chuyển. Đây chính là điều mà chúng ta cần học tập.

Người hiện tại một mực truy cầu tiền của, anh tranh tôi đoạt, làm cho thiên hạ đại loạn. Cưỡng đoạt thật sự có thể đoạt được tiền của chăng? Không thể! Chỉ sẽ thống khổ hơn, Phật pháp nói đây là tạo nghiệp. Giết người là phạm giới sát, cướp lấy tài vật của người khác là phạm giới trộm, tạo ác nghiệp « sát đạo dâm vọng » làm sao có thể mang đến quả thiện? Người thế gian ngu si, cho nên tạo tội nghiệp cực trọng.

Phật nói với chúng ta, tài phú là do bố thí tài mà có được, trong đời quá khứ tu tài bố thí, ngay đời này liền được tiền của, có tiền của lại tu tài bố thí thì tiền tài ùn ùn mà đến. Cho dù gặp lúc kinh tế suy thoái, tiền của vẫn tiếp tục không ngừng thêm lớn, điều này chứng minh lời Phật là đúng.

Bố thí pháp được thông minh trí tuệ, tôi có thể vì mọi người mà làm minh chứng. Lúc còn trẻ, tôi tuyệt nhiên không phải là người thông minh lắm. Nhưng hiện nay đối với Phật pháp, thế gian pháp, chỉ cần tiếp xúc liền có thể tỏ tường, đây là quả báo nhờ hơn 40 năm học Phật, ngày ngày tu pháp bố thí mà có được.

Bố thí vô úy được khỏe mạnh trường thọ. Cái gì gọi là bố thí vô úy? Ăn chay chính là vô úy bố thí, đây là bồi dưỡng tâm từ bi và tâm yêu thương của chính mình. Năm 26 tuổi tôi bắt đầu học Phật, nửa năm sau bắt đầu ăn trường chay cho đến ngày nay. Trước đây, người xem tướng đoán mệnh nói tôi đoản mệnh, tôi sâu sắc tin tưởng, nghĩ rằng chính mình không có lý do gì có thể trường thọ. Tư tưởng hành vi của tôi lúc còn trẻ, không hề khác biệt so với tiên sinh Viên Liễu Phàm, ông ấy có khuyết điểm gì tôi cũng có, những ưu điểm của ông ấy thì tôi lại không có. Tôi không bằng ông ấy, không có phước báu lớn như ông ấy.

Cho nên nhất định phải hiểu rõ, bố thí là nhân, tiền của, trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu là quả báo.

 

Buổi 74 ngày 01/12/2023

Những nghiệp đã tạo trong đời quá khứ, đời này đến để thọ báo, đây là nhân quả tuần hoàn. Tạo nghiệp thiện nhiều, đời này hưởng một chút phước; Tạo nghiệp ác nhiều, đời này phải nhận rất nhiều khổ đau. Thế nhưng không có người nào khi thọ báo biết lão thật nhận quả báo, vẫn cứ là đang tạo nghiệp. 

Thọ báo tạo nghiệp, tạo nghiệp thọ báo, vĩnh viễn đang tiếp nối. Hiện tượng tuần hoàn này không hề hướng nâng lên cao mà là mỗi lần lại hướng xuống thấp, kiếp này không bằng kiếp trước, đời này không bằng đời trước. Điều này thật thống khổ! Vì sao lại có loại hiện tượng này? Nghiệp mà chúng ta tạo bất thiện.

Thế Tôn vì chúng ta mà nói rõ, tạo thiện nghiệp thì đi đến đường thiện để siêu sanh, tạo ác nghiệp thì đọa lạc vào đường ác. Đây là chân tướng sự thật của người sống ở thế gian. Tỉ mỉ mà nghĩ xem, đích thực là như vậy.

Phật từ bi thương xót những chúng sinh chịu khổ chịu nạn này vì ngu si vô tri mà mê mất tự tánh, cho nên mới nói rõ ràng chân tướng sự thật, hi vọng chúng ta có thể vượt thoát tam giới lục đạo luân hồi, cùng làm Phật làm Bồ Tát giống các Ngài.

Đối với với tất cả sự lý, nghiệp nhân quả báo, thấy được rõ ràng nhất, thấu triệt nhất chính là chư Phật Bồ Tát. Có câu “người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì sáng”. Chư Phật Bồ Tát là người bàng quan, không phải là người trong cuộc, cho nên các Ngài có thể nhìn được rõ ràng. Người trong cuộc có phân biệt, chấp trước. Người ngoài cuộc không có phân biệt chấp trước, tất cả đều không liên quan với họ.

Do đây có thể biết, nếu muốn có được trí tuệ giống như Phật Bồ Tát thì nhất định phải làm người bàng quan, cũng chính là phải buông bỏ phân biệt chấp trước; Đối với tất cả lý sự cảnh duyên, nghiệp nhân quả báo có thể thấy được rõ ràng tường tận mới biết được làm thế nào để xử lý sự việc. Tất cả những hiện tượng trong thế pháp đều là mộng huyễn không thật, thảy đều là “mộng huyễn bào ảnh”, vì vậy phú quý không đáng phải ngưỡng mộ, bần tiện cũng không cần phải bi ai. Hiểu rõ nhân tố của những hiện tượng này là nghiệp nhân quả báo biến hiện ra, chính mình nắm lấy được thay đổi của nghiệp nhân, nghiệp duyên, quả báo liền có thể tùy thuận, đây là được đại tự tại.

Người được đại tự tại biết nắm chắc “duyên”, biết được mấu chốt của thiên biến vạn hóa đều ở chữ “duyên”. Quả báo của thiện là nhân thiện, duyên thiện. Quả báo của ác là nhân ác, duyên ác. “Nhân” đã tạo thì không thể thay đổi, “duyên” có thể khống chế. Đây vẫn là pháp thế gian, tuyệt nhiên không phải là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa thì nhất định phải “quán không”. Nói một cách khác, phải vượt qua được luân hồi, siêu vượt mười pháp giới, đây mới là anh hùng hảo hán.

Nơi mà chúng ta cúng Phật gọi là « đại hùng bảo điện”, “đại hùng” chính là đại anh hùng. Những việc mà người thế gian không làm được, ngài có thể làm được thì được gọi là anh hùng. Người thế gian không có cách nào siêu vượt sáu cõi luân hồi, siêu vượt mười pháp giới. Phật có thể làm được, không những làm được mà còn dạy chúng ta làm thế nào làm đến được.

 

Buổi 75 ngày 15/12/2023

2. Nói rõ sự nhân quả

Đặc biệt là khuyên bảo người giàu sang phú quý, hi vọng họ giác ngộ, đây là đời trước tu phước, đời này mới có thể hưởng phước, khi hưởng phước vẫn phải tiếp tục tu nhân thì phú quý mới có thể đời đời kiếp kiếp tiếp nối không ngừng. Nếu trong đời này đem phú quý hưởng hết, đời sau nhất định đọa lạc.

Người bần cùng chịu tận cùng khổ nạn cũng là bởi vì đời trước họ không tạo nghiệp thiện, trong đời này lại chưa gặp được duyên thiện do đó ngu si vô tri, tạo tác rất nhiều ác nghiệp. Chúng ta cũng cần khuyên bảo người bần cùng phải giác ngộ, phải quay đầu, đoạn ác tu thiện, đời sau mới có thể được phước báo. Như vậy mới là: người bần cùng; người giàu sang đều được độ.

Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian chính là làm sự việc này, toàn tâm toàn ý giúp đỡ chúng sinh giác ngộ, đây là sự nghiệp của Phật Bồ Tát.Chúng ta làm học trò của Phật; đệ tử của Phật phải học tập tâm nguyện của Phật Bồ Tát, noi theo sự từ bi của Phật Bồ Tát, đem sự nghiệp của Phật Bồ Tát phát dương quang đại.  Mọi người biết thế sự là vô thường, thế sự không có việc nào không phải là nhân duyên quả báo nhưng biết được không thấu đáo.

Năm xưa lão cư sĩ Ô Dư Khánh đã kể một câu chuyện có thật. Thời kỳ đầu kháng chiến, ông quen biết một vị thương nhân ở Thượng Hải. Vị thương nhân này làm ăn  rất tốt, có một người con trai duy nhất rất tinh ranh. Một hôm, đứa bé mang 10 đồng tiền đi học, tiền đánh rơi ở trên đường. Có người quen biết cha của cậu bé, nhìn thấy nhặt lên rồi nói đùa với cậu bé: “Con gọi ta bằng “bác”, tiền sẽ trả lại cho con”. Đứa trẻ đáp lại: “Ông gọi ta bằng “bác”, ta sẽ cho ông thêm 10 đồng nữa”. Tinh nghịch đến mức độ như vậy.

Một hôm, người thương nhân này tổ chức sinh nhật, đã mời rất nhiều bạn bè thân thích đến nhà.  Ông ấy đột nhiên nhìn thấy diện mạo của đứa trẻ này, vô cùng kinh ngạc, lúc đó liền tuyên bố với mọi người, toàn bộ tài sản đều giao cho đứa nhỏ này. Sau đó ông ấy nói rõ với bạn bè rằng, tài sản của ông vốn là của một người Đức.

Trước chiến tranh ông làm việc cho người Đức này, sau khi người Đức về nước, bảo ông thay ông ấy làm kinh doanh. Sau đó người Đức này chết ở nước Đức nên không quay trở lại nữa.

Hôm đó, ông ấy đột nhiên nhìn thấy diện mạo của đứa trẻ chính là người Đức đó, ông hiểu rõ rồi, đứa trẻ chính là người Đức đó đầu thai cho nên ông trả lại toàn bộ tài sả. Như vậy, quan hệ cha con mới có thể duy trì. Cho nên đưa nhỏ này là đến để đòi nợ, nhân duyên quả báo không hề tơ hào chẳng sai.

Phật nói, người một nhà, cha con, vợ chồng, anh em, đều là quan hệ báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, liền nghĩ đến nếu chúng ra đắc tội với người, ức hiếp người, hãm hại người, nếu người này đầu thai vào chúng ta, tương lai nhất định dẫn đến “nhà tan người mất”.  Cho nên bất cứ người nào ở thế gian, nhất định không hề có việc bị thiệt thòi, và cũng không thể có việc chiếm tiện nghi của người.

 

Buổi 76 ngày 22/12/2023

Thi ân cho người, giúp đỡ người sẽ có hồi báo; Ức hiếp người, ruồng bỏ người, nhục mạ người, hãm hại người cũng có hồi báo. Nếu như hồi báo vừa vặn vậy thì tốt; Nhưng hồi báo thường nhiều quá, liền biến thành đời đời kiếp kiếp không nhường nhịn lẫn nhau, báo oán lẫn nhau không hề kết thúc.

Chiến tranh giữa hai nước với nhau cũng là như vậy. Nhân dân của hai nước không có oán thù gì, những người có oán thù với nhau chỉ là số ít, nhưng nếu họ có quyền lực liền sẽ liên lụy rất nhiều người bị nạn, tổn hại cho rất nhiều tài sản mạng sống con người, di chứng vô cùng, nào có đạo lý không đọa địa ngục? Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, tường tận chân tướng sự thật liền biết được không thể làm những việc này.

Cư sĩ Thôi của vùng Đông Bắc làm công tác từ thiện rất thành công, vào thời điểm kinh tế suy thoái, nguồn tài chính vẫn tiếp tục không ngừng tăng trưởng. Rất nhiều người không lý giải được điều này. Nếu thâm nhập tìm hiểu một chút kinh điển đều có thể hiểu rõ, tất cả pháp thế xuất thế gian đều không tách rời định luật nhân quả.

Nhà Phật nói “pháp duyên sinh”, không chỉ mười pháp giới là pháp nhân duyên sinh mà Phật pháp cũng là pháp nhân duyên sinh. Cho nên, “Kinh Kim Cang” nói rằng: “Pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp”. Ngay đến Phật pháp cũng không thể chấp trước. Hễ là pháp nhân duyên sinh đều không có tự tính, chính là “Đương thể tức không, không thể có được”, đây là chân tướng sự thật.

Khỏe mạnh sống lâu không cần phải thuốc thang tẩm bổ. Người thế gian cho rằng thuốc thang trị liệu có thể khiến cho một người khỏe mạnh sống lâu, đây là mê hoặc điên đảo. Nếu thật có hiệu quả thì định luật nhân quả chẳng phải là đã bị lật đổ rồi hay sao? Người đáng trường thọ cho dù không chú trọng dinh dưỡng vẫn là trường thọ; Người đáng đoản mạng thì cho dù ngày ngày bồi bổ vẫn là đoản mạng. Đây mới là chân lý.

Cư sĩ Lâm và Tịnh Tông Học Hội Singapore đã phát khởi việc xây dựng thôn Di Đà và Viện Phật Học, cần số tiền rất lớn. Trong điều kiện kinh tế hiện nay, việc trù bị số tiền này vô cùng khó khăn. Vì sao đoàn thể này trong một khoảng thời gian ngắn có thể huy động được một khoản tiền tương đối khả quan?

Chính là bố thí, không vì chính mình mà vì tất cả chúng sinh, vì xã hội an định hòa bình, vì Phật pháp cửu trụ thế gian, tâm chánh hạnh chánh, phát tâm chân thành, xây dựng đạo tràng liền có cảm ứng. Đúng như trên “Kinh Lăng Nghiêm” nói: “Phát ý viên thành”, chân tâm vừa phát chính là công đức viên mãn, cảm ứng liền hiện tiền.

 

Buổi 77 ngày 12/01/2024

3. Giải thích lý do của kiếp vận

Cạnh tranh không phải là việc tốt, cuối cùng nhất định sẽ phát sinh xung đột lợi ích, không biết nhường nhịn lẫn nhau thì kiếp nạn do con người tạo ra sẽ không thể tránh khỏi. Chúng ta từ nơi tin tức truyền thông mà biết được, hiện nay khắp nơi trên thế giới tai nạn triền miên, hơn nữa năm sau nhiều hơn năm trước, lần sau nghiêm trọng hơn lần trước, không hề có dấu hiệu hòa hoãn. Đây là một sự việc lớn khiến cho nhân loại lo lắng.

Nếu mọi người muốn tiêu trừ thiên tai nhân họa thì phải biết tầm quan trọng của lễ nhượng, nhẫn nhượng

Phật nói với chúng ta, đây không chỉ là lợi ích của chính mình, mà còn là lợi ích xã hội, lợi ích tất cả chúng sinh ở thế gian này. Nếu chỉ biết vì lợi ích của chính mình thì nhất định sẽ tổn hại lợi ích của người khác, tổn hại lợi ích của người khác liền có thể kết oán thù với chúng sinh.

Sinh mạng không phải là một đời mà là vĩnh hằng. Loại oán thù này không thể hóa giải, oan oan tương báo không hề kết thúc. Cho dù ngay trong đời này chưa hình thành tai nạn lớn, nhưng về sau khi nhân duyên đầy đủ vẫn xảy ra kiếp nạn chưa từng có trước đây. Đây là tự làm tự chịu. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái lý này, tường tận chân tướng sự thật.

Thiên Chúa Giáo có một lời dự ngôn, nói rằng năm 1999 thế giới sẽ có một tai nạn lớn, khuyên bảo tín đồ phải đọc kinh, phải chăm chỉ sám hối, hi vọng có thể tránh được kiếp nạn này. Và còn nói kiếp nạn này có thể xảy ra hay không, “Nguyên do ở lòng người”, nếu lòng người có thể hướng thiện thì tai nạn có thể hóa giải, có thể  chậm lại. Cách nói này vô cùng hợp với đạo lý.

Chúa Giê Su Cơ Đốc giáo nói, còn người ngày nay vong ân phụ nghĩa, không biết ân đức; Chúa Giê Su, Đức Mẹ Maria Cơ Đốc giáo chân thật yêu thương người thế gian, nhưng người thế gian không chỉ bội phản các Ngài, mà còn nhục mạ họ, hủy báng các họ, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Những sự việc này ở trong xã hội hiện nay quá phổ biến.

Con cái nhận ân đức dưỡng dục của cha mẹ nhưng không biết tri ân báo ân mà còn ruồng bỏ cha mẹ.

Chúng tôi đến thăm viện dưỡng lão của Israel, những người già ở trong viện dưỡng lão này đều bị con cái ruồng bỏ, không có nhà để về. Cho nên thời nay con cái bội phản cha mẹ, học trò bội phản thầy cô, không biết ân nghĩa, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Điều này mới chiêu cảm quả báo hủy diệt thế giới.

Trong dự ngôn nói, tai nạn này là do chúng ta chính mình chiêu cảm, không phải là Thượng Đế tức giận đến trừng phạt chúng ta. Thượng Đế không hề muốn nhìn thấy sự việc này xảy ra thể nhưng không thể nào tránh khỏi. Đây là tạo tác tội nghiệp cho nên phải bị nhận lấy trừng phạt. Lời nói này nói rất hợp tình, hợp lý.

Nhất là trong thời đại hiện nay, dự ngôn của Thiên Chúa Giáo, năm 1999 là ngày tàn của thế giới. Những lời này khiến cho người ta xem thấy thì kinh hồn bạt vía. Lời dự ngôn nói, nếu con người tiếp tục không ngừng tạo ác thì tai nạn này liền có thể trở thành hiện thực; Nếu có thể đoạn ác tu thiện, hồi tâm chuyển ý thì liền có thể hóa giải được tai nạn này. Lời nói này là linh hoạt không cứng nhắc, nói rõ then chốt chính là ở con người.

Tình hình được hóa giải là tai nạn sẽ giảm nhẹ, thời gian xảy ra tai nạn được trì hoãn lâu hơn. Cách nói này hợp tình, hợp lý, hợp pháp, có thể thấy họ cũng có trí tuệ khá cao. Đoạn ác tu thiện là việc cần làm, không phải vì để tránh tai nạn mới làm; Không có tai nạn cũng phải đoạn ác tu thiện.

 

Buổi 78 ngày 19/01/2024

4. Nói về tầm quan trọng của giới sát

Vùng sông nước phía Đông Bắc Trung Quốc lũ lụt tràn lan, có rất nhiều nạn nhân đang ở trên bờ vực đói khổ, hi vọng nhận được sự giúp đỡ. Chúng tôi đã gửi cho họ mười vạn chiếc áo bông và lương thực, đồng thời giúp đỡ họ xây dựng trường học.Những ngày tháng khổ nạn có thể cảnh tỉnh mọi người không nên tạo tác ác nghiệp nữa. Họ chính mình phản tỉnh, đều là trước đây đánh bắt cá sát sinh quá nhiều rồi, bây giờ nghĩ lại thấy lợi bất cập hại. 

Cho nên có câu “sống ở núi thì ăn đồ ở núi, sống ở vùng nước thì ăn đồ ở nước”, sống gần vùng sông nước lấy nghề đánh bắt cá để mưu sinh, cuộc sống có thể có được no ấm liền biết đủ, điều này còn có thể tha thứ được. Nếu tham lam hưởng thụ, chỉ muốn lợi dụng sát sinh để làm giàu, vậy thì tạo ác nghiệp rồi, gia đạo có thể hưởng được dài lâu hay sao? Chúng ta tỉ mỉ quan sát từ trên lịch sử cho đến cuộc sống thực tại, đích thực nhân quả báo ứng tơ hào không hề sót lọt.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video mới nhất

Pháp ngữ mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 504


Hôm nayHôm nay : 72163

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1340625

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 45209356

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.