Y giáo phụng hành mới có thể chứng quả

Y giáo phụng hành mới có thể chứng quả
Thế Tôn nói “ thân người khó được, Phật pháp khó nghe”, chính là nói; chúng ta may mắn có được thân người, hơn nữa còn có cơ hội được nghe chánh pháp của Phật, cần phải trân trọng cái nhân duyên thù thắng này Những năm qua, chúng ta nổ lực học tập giáo huấn của Phật, ở trong cuộc sống hiện thực đã có được chứng minh. Cái hiểu biết thông thường nhất, Phật nói “ nhân duyên quả báo” chúng ta phải bình lặng, tỉ mỉ mà quan sát, đích thực là đem bố thì tài thì được quả báo giàu có, bố thí pháp thì được quả báo thông minh trí tuệ, bố thí vô úy thì được quả báo khỏe mạnh sống lâu. Có thể hiểu được lý này, thấu suốt chân tướng sự thật, sống ở thế gian, tâm tình liền sẽ ổn định, nên gọi là “ tâm an lý đắc”; sau khi hiểu rõ đạo lý, thì tâm an thôi.

Thế Tôn nói “ thân người khó được, Phật pháp khó nghe”, chính là nói; chúng ta may mắn có được thân người, hơn nữa còn có cơ hội được nghe chánh pháp của Phật, cần phải trân trọng cái nhân duyên thù thắng này

Những năm qua, chúng ta nổ lực học tập giáo huấn của Phật, ở trong cuộc sống hiện thực đã có được chứng minh. Cái hiểu biết thông thường nhất, Phật nói “ nhân duyên quả báo” chúng ta phải bình lặng, tỉ mỉ mà quan sát, đích thực là đem bố thì tài thì được quả báo giàu có, bố thí pháp thì được quả báo thông minh trí tuệ, bố thí vô úy thì được quả báo khỏe mạnh sống lâu. Có thể hiểu được lý này, thấu suốt chân tướng sự thật, sống ở thế gian, tâm tình liền sẽ ổn định, nên gọi là “ tâm an lý đắc”; sau khi hiểu rõ đạo lý, thì tâm an thôi.

Trong “ Liễu Phàm Tứ Huấn”, tiên sinh Liễu Phàm ở trong Thiền đường với Thiền sư Vân Cốc, ngồi thiền hết ba ngày ba đêm, không khởi lên một vọng niệm, việc này người thông thường không làm được. Người thông thường vọng niệm rối tung, phân biệt chấp trước quá nhiều, đây chính là “ Phàm phu, kẻ đáng thương” mà trên kinh thường nói. Thiền sư nói: “ công phu của anh không tệ!”, Liễu Phàm nói: “ tôi không có công phu, mạng của tôi đã được Khổng tiên sinh đóan định rồi, kiết hung, họa phước của cả đời, đều là trong mạng đã an bài xong, có khởi vọng niệm cũng không ích gì, cho nên không thèm khởi”. Tiên sinh Liễu Phàm tuy là biết được chân tướng sự thật, nhưng chưa thấu triệt tường tận, cũng chỉ là biết được lẽ đương nhiên, mà không biết được lẽ dĩ nhiên. Do đó, thiền sư khai thị cho ông, đem cái lý dĩ nhiên nói cho ông nghe. Ông y theo giáo huấn của thiền sư, chăm chỉ nổ lực mà làm, thật đã thay đổi được vận mạng. Cho nên, hiểu rõ đạo lý và chân tướng sự thật, mới có thể thay đổi vận mạng, sáng tạo vận mạng.

Bồ Tát có 51 giai đọan, mổi một giai đọan hiểu được đạo lý và chân tướng sự thật đều không đồng nhau. Thấp nhất là Viên Giáo sơ tín vị Bồ Tát, cái hiểu biết cao hơn xa so với tiên sinh Liễu Phàm, nhưng ở trong Phật pháp là Bồ Tát thuộc về cấp thấp nhất, đến quả địa của Như Lai mới là hiểu được thấu triệt rốt ráo viên mãn. Cho nên, giáo học của nhà Phật, không gì khác hơn dạy chúng ta hiểu rõ vũ trụ nhân sanh mà thôi. Chân thật thấu suốt chân tướng, chính là pháp thân đại sĩ, là quả vị viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Từ sơ trụ trở xuống, tuy biết được mà không thấu triệt, chỉ là giải ngộ, chưa đến được chứng ngộ. Thí dụ, Phật nói: tất cả chúng sanh chính là pháp thân của chính ta, chúng ta tin sâu không hoài nghi, đây là giải ngộ, nhưng chưa chứng thật, vẫn chưa thể đem tất cả chúng sanh xem là chính mình, giửa chúng sanh và chính mình vẫn có khác biệt. Nếu như đối với tất cả chúng sanh, thật như đối với chính mình vậy, chính là chứng ngộ, đó là pháp thân đại sĩ.

Hiện tại chúng ta tuy là hiểu được đạo lý này, nhưng vẫn không làm được, đây chính là giải ngộ, không phải chứng ngộ. Lão sư Lý thường nói; giải ngộ không ích gì, phải sanh tử thế nào, vẫn là sanh tử như thế đó, không cách gì thóat khỏi luần hồi, chứng ngộ mới có thể thóat khỏi luân hồi, không chỉ thóat khỏi luân hồi, mà còn thoát khỏi mười pháp giới, chứng được pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân mới chân thật được đại tự tại, được hạnh phúc mỹ mãn. Hạnh phúc mỹ mãn trong mười pháp giới không phải là thật, “ chân thiện mỹ huệ”, là hửu danh vô thực; pháp giới nhất chân mới là chân thật, “ chân thiện mỹ huệ” đều là sự thật. Phật Đà kỳ vọng và khích lệ đối với chúng ta, là hy vọng chúng ta ở ngay trong một đời này chứng được. Những gì Phật đã nói chúng ta nhất định có thể làm được, vấn đề là bạn có chịu làm hay không mà thôi. Phật dạy chúng ta mở rộng tâm lượng, yêu thương tất cả chúng sanh như yêu chính mình vậy, đó chính là ‘Hành’, giải hành tương ưng với có thể chứng được.

Cho nên, nhân từ, chân thành, yêu người, giúp đỡ người khác không điều kiện, thành tựu cho người khác, đây là phước báo chân thật của thế xuất thế gian. Phước báo chân thật không phải chính mình hưởng thụ, là tất cả chúng sanh hưởng thụ, bởi vì tất cả chúng sanh chính là mình. Giống như người già chân thật thương yêu con cháu, chính mình khổ cực cày cấy làm việc, chính là hy vọng con cháu trãi qua hạnh phúc mỹ mãn. Họ đã xem con cháu là chính mình, con cháu hưởng thụ chính là chính mình hưởng thụ, đó là người thế gian. Chư Phật Bồ Tát đem tất cả chúng sanh xem thành chính mình, trên thực tế tất cả chúng sanh chân thật là chính mình. Đây là nói rõ sinh mạng là một thể, tận hư không khắp pháp giới cùng đồng một thể sinh mạng của chính mình, cũng chính là một thể.

Nếu đem hư không pháp giới xem là một thân người, tất cả chúng sanh chính là mổi một tế bào của thân thể. Mổi một tế bào đều là chính mình, mổi một tế bào đều là bình đẳng. Tuy là mổi thứ công năng không như nhau, mắt có thể thấy, tai có thể nghe, nhưng không luận là mắt, tai, mũi, hoặc là nội tạng, tứ chi, da thịt, lóng đốt, sau khi phân tách ra biến thành phân tử, nguyên tử, điện tử, tất cả tổ chức đều là như nhau, đó là bình đẳng. Cho nên, tận hư không, khắp pháp giới là chính mình, đây là thấy biết của Phật.

Tông Hoa Nghiêm thường nói “tác pháp giới quán”. Ngày trước có một số lão pháp sư, như pháp sư Long Tuyền, pháp sư Trí Quang, và pháp sư Nam Ninh đều là học “Hoa Nghiêm”, các ngài ở trên kinh Hoa Nghiêm, xem thấy tổ sư đại đức nói “ tác Hoa Nghiêm quán”. Vì sao gọi là Hoa Nghiêm quán? Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, chăm chỉ mà làm, chăm chỉ mà học, tận hư không, khắp pháp giới là chính mình, đó chính là Hoa Nghiêm quán. Bao gồm tất cả chúng sanh, cũng giống như tế bào ở mỗi một vị trí trên thân thể, chủng tộc khác nhau như bộ phận khác nhau, thiếu một chủng tộc, thì người sẽ bệnh. Cho nên mới biết được, các chủng tộc khác nhau, tổ chức lại là một thể sinh mạng hòan chỉnh, tốt đẹp, viên mãn, như vậy bạn sẽ thương yêu tất cả chúng sanh của chủng tộc khác nhau. Do đó, chúng ta đối với các văn hóa, chủng tộc, tôn giáo khác nhau, dùng tâm chân thành mà thương yêu, tòan tâm tòan lực mà giúp đỡ, đây chính là thực tiễn kinh Hoa Nghiêm. Cái gì gọi là thực tiễn, chính là chứng quả của kinh Hoa Nghiêm. “ Tín, Giải, Hành, Chứng, chứng chính là thực tiễn, hòan toàn thực tiễn ngay trong cuộc sống hiện thực, cuộc sống hiện thực chính là “ Phật Hoa Nghiêm”, chúng ta mới có được thọ dụng chân thật.

Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật ở đời thị hiện tấm gương, chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội, nổ lực học tập, ở ngay trong một đời, liền có thể trãi qua đời sống của Phật Bồ Tát. Như vậy, bạn liền thành Phật, thành Bồ Tát, tiền đồ xán lạn vô cùng. Đây là kỳ vọng của chư Phật Như Lai đối với chúng ta, ở ngay trong môt đời này quyết định có thể chứng được, chỉ cần chân thật y giáo phụng hành. Phật dạy chúng ta làm, thì nổ lực mà làm; Phật dạy chúng ta không được phép làm, thì ta quyết định không làm, liền có thể chứng thật chân tướng sự thật trên kinh đã nói, liền có thể đạt được thọ dụng chân thật của Phật pháp.

Pháp Sư Tịnh Không

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ

Tác giả bài viết: Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ

Nguồn tin: TinhKhongPhapNgu.com